Monday, 21/09/2020 - 19:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh

KHI MẸ LÀ CÔ GIÁO

Từ bé tôi đã từng nói với mẹ là sau này con không  học lớp mẹ dạy đâu. Nhưng rồi khi kết thúc năm cuối cấp trung nhọc cơ sở, sau những lời khuyên của ba, mẹ tôi thi tuyển sinh lớp 10 để vào trường PT DTNT ngôi trường dành cho con em người dân tộc thiểu số nơi mẹ tôi đang giảng dạy. Rồi cũng thật ngẫu nhiên mẹ lại dạy lớp tôi…

Tôi chưa bao giơ nghĩ mẹ sẽ là cô giáo của mình, mặc dù mẹ là người đầu tiên chỉ dạy tôi tất cả những kĩ năng sống của một đứa trẻ mới chào đời cho đến khi tôi thành nữ sinh THPT.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tôi cắp sách đến trường, một bé con lúc nào cũng nhút nhát chỉ biết nấp sau lưng mẹ khi gặp người lạ, vào lớp học vẫn còn rơm rớm nước mắt dõi theo bóng mẹ khuất sau cánh cổng. Rồi cứ thế thời gian trôi đi theo bước chân tôi mỗi ngày. Vậy là tôi cũng hoàn thành nốt năm lớp 9 ở 1 trường thành phố từ 1 học sinh người thiểu số về phố học vì bố mẹ phải chuyển công tác.

Từ bé tôi đã từng nói với mẹ là sau này con không  học lớp mẹ dạy đâu. Nhưng rồi khi kết thúc năm cuối cấp trung nhọc cơ sở, sau những lời khuyên của ba, mẹ tôi thi tuyển sinh lớp 10 để vào trường PT DTNT ngôi trường dành cho con em người dân tộc thiểu số nơi mẹ tôi đang giảng dạy. Rồi cũng thật ngẫu nhiên mẹ lại dạy lớp tôi…

Những ngày đầu đến lớp tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác là lạ, mẹ tôi đó nhưng như không phải mẹ, khác với thường ngày, khác cả luôn cả giọng nói và lời giảng, tôi thấy hơi ngượng ngùng trong  lần đầu đứng dậy phát biểu bài, phải xưng hô thế nào đây “ thưa cô hay thưa mẹ”, rồi tôi cũng quyết định chọn cách xưng hô như bao bạn khác trong lớp, lúc đầu tôi cũng lí nhí, nhưng dần tôi cũng quen với cách gọi ấy khi vào tiết dạy của mẹ.

Cô và mẹ tuy một mà hai, có những lúc mẹ rất nghiêm khắc kể cả trong tiết dạy , những lúc ấy tôi tưởng chừng như học mà phải nín thở, nhưng cũng thật nhẹ nhàng trong những lúc mẹ vui, nụ cười hiền pha chút hài hước trong những câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho tiết học bớt căng thẳng và khô khan hơn của môn Địa lí.

Bạn bè tôi vẫn hay nói mẹ Dung với thầy Thanh trường nội trú huyện Sơn hòa sao giống nhau đến thế, nói cũng giống, khi cười cũng giống, đặc biệt là khi nói chuyện hài và la rầy học trò cũng như nhau.

Quả không sai mẹ và cậu giống nhau thật, mà không giống nhau có được không khi hai người là chị em ruột.

Tôi trở thành học sinh trường nội trú không phải là lựa chọn đầu tiên trong dự định tương lai của mình khi mà tôi vẫn mơ mộng được khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi của 1 nữ sinh THPT từ khi còn bé, tôi vẫn muốn học ở các trường phổ thông. Nhưng có lẽ cũng do cái duyên, để rồi tôi trở thành học trò của mẹ, vui có, nhưng lo lắng và áp lực cũng có, vui thì nhiều vì có nhiều bạn mới, môi trường học tập mới với nhiều hoạt động bổ ích giúp chúng tôi những học sinh của các dân tộc anh em trong toàn tỉnh hiểu và gắn kết với nhau hơn khi cùng học tập và rèn luyện dưới mái nhà chung trường PT DTNT tỉnh với nhiều thầy cô là cha mẹ thứ hai mà chỉ có chúng tôi mới có. Tôi may mắn hơn các bạn vì nhà gần và thường xuyên được gặp ba mẹ và em gái. Nhưng các bạn khác tuy không được như tôi, nhưng tất cả học sinh chúng tôi đều được thương yêu chăm sóc và dạy dỗ như nhau, không chỉ thầy cô dạy trên lớp, mà cả các thầy quản sinh, các chú bảo vệ, các cô cấp dưỡng họ vẫn luôn là những người luôn tận tâm lo cho chúng tôi những đứa con của núi rừng về đây học, nào là giờ giấc lên lớp ngủ nghỉ, các mối quan hệ bạn bè luôn được quan tâm nhắc nhở, dạy những điều hay để chúng tôi hoàn thiện hơn. Thật là thiếu sót nếu không kể đến công lao của những cô cấp dưỡng, những người đã tận tụy với công việc để cho chúng tôi những bữa cơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng để chúng tôi có đủ sức khóe còn học tập, họ cũng như những người mẹ thứ hai trong khoảng thời gian chúng tôi còn học dưới mái trường này.

Bên cạnh những thầy cô không thể không nhắc đến chị y tế luôn lo lắng và sẵn sàng tư vấn cấp phát thuốc mỗi khi có cô cậu học sinh nào gặp phải các vấn đề về sức khỏe, cô thư viện cho chúng tôi những bài học hay từ những cuốn sách, chị tạp vụ với những công việc không tên nhưng cũng không kém phần quan trong góp phần cho ngôi trường sạch đẹp hơn.

Nếu không có điện, nước và cả dàn âm thanh thì việc sinh hoạt và các buổi ngoại khóa sẽ không thể thực hiện được, công này không ai khác ngoài chú phụ trách phần cơ sở vật chất..

Giờ tôi thấy mình thật may mắn khi là học trò của mẹ, là con gái mẹ và là con của cả những thầy cô ở đây, từ chổ tôi thấy áp lực khi nghỉ mình là con cô giáo dạy ở trường, nhưng rồi nghỉ lại tôi thấy đó là động lực giúp tôi nổ lực học tập và rèn luyện để bạn bè, thầy cô nhìn nhận tôi một cách khách quan hơn. Tôi phải thật cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của những người thân và thầy cô, bạn bè. Phải thật cố gắng và nổ lực hết mình để có kết quả tốt hơn. Cố lên tôi ơi !

Bài viết này dành cho tôi 16, tuổi trăng tròn với bao ước mộng đẹp. Dành tri ân người sinh thành và thầy cô đã dạy dỗ tôi.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 gần kề, em không có gì hơn kính chúc đến quý thầy, cô giáo và những người làm trong ngành giáo dục thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

( Nguyễn Bá Thảo Dung - lớp 10C )

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 49
Tháng 09 : 1.962